Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Niết bàn chi khuynh phúc


Phan_21

Đệ tam thập nhị chương

Thân ảnh tiều tụy rời đi, mong muốn có thể mang đến vận khí tốt cho chính mình. Trình Thu Vũ lên mã xa đi nhanh khỏi kinh thành, hướng từ đường Trình thị, Trình thị bọn họ theo tiên hoàng xây dựng cơ nghiệp giang sơn, truyền tới đời Trình Thu Vũ, đã gần ba trăm năm. Trình thị thế lực mặc dù không cường đại, thế nhưng căn cơ thâm hậu. Từ đường của Trình thị nằm tại một thôn nhỏ ở phía Tây ngoại thành, Trình Thu Vũ thường hay đến đó tế tự tổ tiên, hôn nay hắn muốn đến đây để xác định hướng đi cho bản thân, cũng muốn ết thúc quá khứ làm một con người mới.

Mã xa dừng ở trước cửa từ đường, thủ vệ cùng người trong tộc đã biết Trình Thu Vũ sẽ đến tế tự tổ tiên, sớm chuẩn cống phẩm đèn nhang, chờ ở cửa từ đường.

Trình Thu Vũ xuống xe ngựa, từ đường Trình thị ngay trước mắt, tường trắng ngói đen, dương quang chiếu hạ, trang nghiêm túc mục. Một vị hắc y thiếu niên đã sớm chờ ở cửa nghênh tiếp hắn. Thiếu niên gọi là Quý Tử, còn nhỏ mất cha, mẫu thân ở goá, một mình nuôi nấng hài tử, mặc dù cuộc sống vất vả nhưng cũng không tái giá. Nàng nói, nếu ta tái giá, nếu kế phụ ngược đãi con ta, không bằng chúng ta cùng nhau chết đói còn hơn. Trình Thu Vũ thương hại bọn họ, liền để cho bọn họ đến ở tại từ đường, mỗi ngày quét tước đình viện, trông coi từ đường, mỗi tháng hắn đều trả công, mẫu tử có kế sinh nhai. Quý Tử đối với Trình Thu Vũ cảm kích vạn phần, mẫu thân của hắn cũng nói, không nên quên ân đức của biểu thúc, Quý Tử nghe nói Trình Thu Vũ muốn tới tế tự tổ tiên, sáng sớm đã một mình đến đây, vẩy nước quét nhà lau chùi, chuẩn bị tam sinh tế phẩm, hoa thơm, hương đèn, lễ vật, canh giữ ở cửa chờ nghênh tiếp Trình Thu Vũ.

“Biểu thúc.” Quý Tử thi lễ với Trình Thu Vũ, mỉm cười nói, “Biểu thúc, người đến tế tự tổ tiên, Quý Tử đã sớm chuẩn bị tốt, biểu thúc đi theo ta.”

Trình Thu Vũ quan sát Quý Tử, hài tử này đã cao lên rất nhiều, cũng khỏe mạnh không ít, ngày hôm nay mặc lễ phục hắc sắc tế tự tổ tiên, cũng có vài phần trang nghiêm quý khí.”Quý Tử có chăm chú nghiên cứu thư tịch biểu thúc đưa cho ngươi lần trước không?” Trình Thu Vũ đối xử với Quý Tử như là một người anh cả, hỏi han.

“Biểu thúc, Quý Tử đã sớm xem xong, cũng đã đọc thuộc lòng, mấy hôm trước có người trong thôn muốn ta mở một học quán, dạy dỗ hài tử trong thôn, làm thầy dạy học.” Thanh âm vui vẻ của thiếu niên nhiễm sang Trình Thu Vũ, Trình Thu Vũ gật đầu, hài tử này cuối cùng cũng trưởng thành.

“Cũng tốt, làm thầy dạy học, kiếm tiền phụng dưỡng mẫu thân, mẫu thân ngươi cũng có thể nghỉ ngơi.” Trình Thu Vũ cười nói, Quý Tử không đọc một nghìn cũng đã đọc mấy trăm quyển sách, viết chữ khéo léo, làm thầy dạy học cũng không dạy nhầm cho đệ tử.

“Biểu thúc nghĩ ta hợp, ta sẽ mở một học quán, dạy hài tử học bài.” Quý Tử vừa nghĩ sau này phải dựa vào bản lĩnh chính mình kiếm tiền nuôi sống mẫu thân, trong lòng vui mừng không gì sánh được, con mắt cười loan, thật giống tiểu Nguyệt Nga, khả ái cực kỳ.

“Mẫu thân ngươi vẫn khỏe chứ.” Trình Thu Vũ hỏi, hắn cẩn thận nhìn tảng đá dưới chân, mấy ngày trước lưu lại tuyết đọng kết thành miếng băng mỏng, có chút trơn trượt.

“Mẫu thân vẫn mạnh khỏe, nhưng mắt nhìn không rõ, ta không cho nàng tiếp tục công việc thêu thùa, nhưng nàng không nghe.” Quý Tử nói về mẫu thân cũng rất bất đắc dĩ, mẫu thân cố chấp vô cùng, muốn kiếm bạc để nhi tử cưới vợ, ngày nào cũng thêu thùa kiếm tiền.

“Làm phụ mẫu đều thương yêu hài tử của mình, vì hài tử không sợ mất tính mệnh, ngươi phải hiếu thuận với mẫu thân của mình.” Trình Thu Vũ nói xong lời này, liền dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên nhớ lại tiểu hài tử dưới giàn hoa tử đằng kia, thân thể gầy yếu, quần áo tả tơi, là đệ đệ của ta, phụ mẫu ta chưa từng ôm hắn một lần, sao nói đến vì hắn mà làm cái gì. Đệ đệ. . . Nội tâm Trình Thu Vũ hổ thẹn, hắn là một trong những hung thủ hại chết đệ đệ, bọn họ cho dù không phải là huynh đệ ruột thịt, nhưng cũng cùng một phụ thân. Nhãn thần Trình Thu Vũ ảm đạm, trong lòng thầm nghĩ, ta là người như vậy, tâm địa đen tối, tổ tiên sẽ phù hộ ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tiên tri nói hắn sẽ trở ngại hoàng thượng nhất thống thiên hạ, ta không có làm sai. Tư tưởng Trình Thu Vũ kịch liệt đấu tranh, cước bộ liên tục hướng đến đại sảnh của từ đường, nhìn những bài vị sắp xếp trên bàn thờ tổ tiên. Trình Thu Vũ đã sớm tắm rửa qua, hắn dâng lên tế phẩm, châm hương nến, đàn hương lượn lờ, Trình Thu Vũ hướng tổ tiên quỳ lạy dập đầu, trang nghiêm chân thành, nhãn thần của hắn tràn ngập u buồn. Quý tử nhìn ra Trình Thu Vũ có chút tâm sự, cũng không muốn làm phiền, liền lặng lẽ rời đi, bảo mẫu thân chuẩn bị cho Trình Thu Vũ một ít cơm canh.

Trình Thu Vũ ngồi trước bài vị tổ tiên, trên mặt đất được trải thảm lông, hắn rơi vào trầm tư, không hề cảm thấy lãnh, hắn muốn cùng tổ tiên nói chuyện. Liệt tổ liệt tông, các ngươi cho ta một lời khuyên, ta phải làm thế nào mới tốt. Trình Thu Vũ ngồi ở từ đường lạnh như băng, gió lạnh thổi qua, trái tim hắn càng băng giá. Trình Thu Vũ không biết đích xác mình đang ở nơi nào, tổ tiên cũng không cho hắn một đáp án chính xác, hắn chỉ nhìn thấy trước mặt là một đại dương mênh mông, hắn đang vùng vẫy trong đó. Cảm thấy mình sắp bị nước dìm chết, hắn liều mạng giãy dụa, nhưng chỉ cảm thấy càng ngày càng khó thở, lúc này bống có một bàn tay kéo hắn ra khỏi đại dương mênh mông đó.

Trình Thu Vũ ra một thân mồ hôi lạnh, đây là cảnh trong mơ, tổ tiên muốn nói cho ta rằng ta sẽ gặp nguy hiểm, lúc ta nguy hiểm nhất sẽ có người ra tay cứu ta, người cứu ta có thể là ai? Trình Thu Vũ hướng tổ tiên quỳ lạy dập đầu một lần nữa, cảm tạ tổ tiên đã cảnh báo.

Trình Thu Vũ lên mã xa trở lại kinh thành, sắc trời đã tối, Trình Thu Vũ nghĩ trong lòng, sáng sớm ngày mai, mình còn phải chuẩn bị nghênh tiếp mỹ nhân ngoại quốc tiến cống tiến cung. Mã xa đang đi, bỗng nhiên dừng lại, xa phu kêu la: “Đại nhân, bên đường có người, người này toàn thân đầy máu, hình như đã chết.”

“Đã chết?” Trình Thu Vũ xốc liêm lên, nhảy xuống xe ngựa, nhìn kỹ dưới tàng cây bên đường có một nam tử khoảng mười bảy tuổi, nam tử này mắt phượng tinh tế, đôi môi nhợt nhạt, trên trán có một ấn ký màu đỏ, là phượng hoàng đồ đằng. Vết thương trên người đang chảy máu, một thân xiêm y vải thô cũng không làm mất đi quý khí. Trong lòng Trình Thu Vũ thầm nghĩ, nhất định là người ngoại tộc lưu lạc đến tận đây, vậy ta làm một việc thiện, cứu hắn một mạng, cũng là chuộc một phần lỗi vì đã giết chết đệ đệ.

Trình Thu Vũ loan hạ thắt lưng, thử một chút, người này còn hô hấp, liền cùng xa phu đưa hắn lên xe ngựa, xa phu giục tuấn mã, chạy tốc độ gấp đôi, chủ nhân muốn cứu mạng cái người xa lạ này, hắn cũng muốn chạy tới thành nhanh một chút.

Trình phủ kêu loạn, Trình Thu Vũ ôm một mỹ nam tử đang thụ thương quay về, an bài ở sương phòng, có thể thấy được chủ nhân rất trọng người này. Bọn hạ nhân tiến tiến xuất xuất, chuẩn bị nước nóng, vải trắng, trang phục, quản gia lập tức chạy ra thỉnh đại phu, không bao lâu sau có một lão đại phu đầu bạc râu trắng tới, “Tiên sinh, biểu đệ của đại nhân nhà chúng ta cùng người khác luận võ bị thương, người mau mau chữa cho hắn.”

“Không nên lo lắng như vậy, ngươi muốn lão nhân gia ta mệt chết sao.” Đại phu tóc bạc bị quản gia kéo tới, thở hổn hển tiến vào sương phòng, “Bệnh nhân ở nơi nào, lão nhân gia ta chẩn cho hắn, bảo chứng khởi tử hồi sinh.”

Trình Thu Vũ phi thường khách khí, dẫn đại phu đi tới trước giường, “Vị tiên sinh này, biểu đệ của ta cùng người luận võ, bị trọng thương, ngươi xem trị liệu thế nào?”

“Ngạch, vết thương quá sâu, hình như là do một binh khí nguy hiểm cố tình sát thương, cũng không lo ngại, chỉ là mất máu quá nhiều, điều dưỡng một trận, lão nhân gia ta có thuốc trị thương tốt nhất, bảo chứng vài ngày sau hắn sẽ sinh long hoạt hổ, ha hả ha hả.” Lão đại phu tóc bạc chẩn mạch xong, vén tay áo giúp người này thanh lý vết thương, bôi thuốc trị thương, băng bó, thủ pháp thành thạo khiến kẻ khác thán phục.

“Thuật băng bó của lão tiên sinh thập phần cao siêu, vãn sinh kính phục.” Trình Thu Vũ khen vị đại phu này, đây là người ướng mạo bất phàm, lão giả này có thể ôm lấy một người cường tráng để băng bó, không cần người bên ngoài hỗ trợ, hơn nữa không hao tổn một chút khí lực, hẳn là người luyện võ.

“Ngày xưa tòng quân ta đã làm quân y, băng bó vết thương như cơm bữa.” Lão đại phu vừa nghe người khác khích lệ hắn, trong lòng vui vẻ, xem ra lão nhân gia ta càng già càng đáng giá, trong lòng lão sinh ra một loại cao ngạo, râu mép cũng vểnh lên cao cao.

“Lão tiên sinh thực sự còn rất phong độ, vãn sinh kính phục.” Trình Thu Vũ phi thường lễ phép khích lệ tiếp.

“Ngươi thật tinh mắt, ta thích, như vậy đi, phí chữa bệnh lấy ngươi bát chiết.” Đại phu tóc bạc tươi cười hài lòng xán lạn.

Phí chữa bệnh bát chiết, lời nói thật khó hiểu, bát chiết đó là bao nhiêu tiền? Trình Thu Vũ kỳ quái hỏi, “Lão tiên sinh, người nói phí chữa bệnh là bao nhiêu tiền?”

“Không nhiều lắm, không nhiều lắm, cho ta năm mươi lượng bạc.” Đại phu tóc bạc cười tủm tỉm nói.

“. . .” Cái gì gọi là không nhiều lắm, mặt Trình Thu Vũ lộ biểu tình co quắp. Trình Thu Vũ liếc mắt nhìn quản gia, đúng là đồ mắt mờ, không biết tìm được hắc lang trung này ở nơi nào. Mặt quản gia cũng co quắp, ai biết hắn đòi tiền bạc như thế chứ.

Lão đại phu cầm bạc ra khỏi Trình phủ, ở cửa có hai người đang đợi hắn, một vị tóc bạc da trắng, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài đích thị là đại mỹ nhân, mỹ nhân cười, trầm ngư lạc nhạn, khuynh quốc khuynh thành. Bên người tóc bạc mỹ nhân có một người vóc dáng cao lớn mặt dài, là nam tử ngũ quan tuấn mỹ. Cái nam tử vóc dáng cao lớn này đang cầm lấy tay của tóc bạc mỹ nhân, một tay còn lại cầm mứt quả giống như một hài tử, chậm rãi liếm mặt đường trên mứt quả.

“Sư phụ, ngươi kiếm được bao nhiêu bạc.” Tóc bạc mỹ nhân cười tủm tỉm hỏi.

“Đây, năm mươi lượng, cái tên ngốc kia cho rằng nói với ta vài câu hay ho, là lão nhân gia ta sẽ ít đòi tiền, mơ tưởng.” Lão giả tóc bạc đắc ý cười dào dạt, thân thủ sờ sờ túi tiền.

Mỹ nhân tóc bạc kia nhìn hắn, tay mắt lanh lẹ móc ra túi tiền trong lòng lão nhân, lão nhân không cho hắn, dữ tay tóc bạc mỹ nhân lại, một già một trẻ ngươi tới ta đi, đánh nhau không biết sống chết. “Sỏa Căn, giữ bạc cho chúng ta, có chết cũng không đưa sư phụ.” Mỹ nhân tóc bạc giằng co túi bạc, nhanh chóng vứt lại chon nam tử đang mút mứt quả, tiếp nhận túi tiền từ mỹ nhân tóc bạc, nam tử bỏ vào trong lòng, lại bắt đầu liếm mứt quả, mặc kệ hai người đánh tới đánh lui, không chút sứt mẻ.

“Sỏa Căn, đưa túi tiền cho ta!” Lão nhân tóc bạc nhảy đến trước mặt Sỏa Căn, giơ tay đòi tiền lại, ra bộ dáng đưa cho ta ta sẽ thưởng.

Sỏa Căn giương mắt, liếc lão giả một cái, cười cộc lốc, “Hắc hắc, đưa túi tiền cho ngươi sao, nhưng bạc là của ta và ca ca, không thể để cho ngươi.”

“. . . Ngươi, con mẹ nó, thật là ngu ngốc, khờ khạo! Cái tên ngu ngốc này đưa bạc cho ta!” Lão giả tóc bạc tức giận râu mép dựng đứng, tên Sỏa Căn này, biết vậy ngày xưa không nên thấy hắn đáng thương mà cưu mang hắn.

“Làm tốt lắm Sỏa Căn, ca ca thích ngươi nhất.” Mỹ nhân tóc bạc đứng ở bên kia cười nói, bàn tay to của Sỏa Căn liền kéo tay mỹ nhân tóc bạc đến bên người.

“Đồ đệ, bạc là do sư phụ kiếm, đưa sư phụ a.” Lão giả tóc trắng nhìn nhìn đồ đệ của mình, cười hì hì nói.

“Không cho, cho ngươi để ngươi đi sòng bạc, một hồi sẽ thua sạch, đệ tử không để cho ngươi bài bạc.”

“Ngươi cho ta mười hai là được, chỉ mười hai, còn lại sư phụ không cần.”

“Năm lượng.”

“Chín lượng.”

“Năm lượng.”

“Tám lượng.”

“Năm lượng.”

“Bảy lượng.”

“Không cần nói nữa, ta cho ngươi một lượng bạc.”

“Năm lượng thì năm lượng, thực sự là quỷ hẹp hòi.” Lão đại phu oán giận, “Đoan Mộc Dư, ngươi là một đồ đệ bất hiếu, ta thực sự là có mắt như mù nhận ngươi làm đồ đệ, hiện tại ngươi mạnh rồi, mỗi ngày đều quản lão nhân gia ta.”

“Sư phụ, ta mà mặc kệ ngươi, sớm muộn gì chúng ta sẽ phá sản lưu lạc đầu đường. Bài bạc không mang lại điều tốt, hết lần này tới lần khác đều trắng tay, thật là.” Đoan Mộc Dư đưa cho lão giả năm lượng bạc, thở dài một tiếng, ai, từ khi được ma y tóc bạc này cứu lên, cuộc sống mỗi ngày của hắn đều nhìn sư phụ chìm trong bài bạc.

Cao nhân y thuật trên giang hồ kỳ thực lại là một con ma bài bạc, nói ra ai dám tin tưởng chứ. Nhìn lại Sỏa Căn bên người, chính mình nhặt được một kẻ ngu si, bị người ta hạ dược thành hồ đồ, thành người thử thuốc. Sỏa Căn này đều gọi mình là ca ca, cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng lại nhớ kỹ võ công như vậy, hơn nữa võ công cực kỳ cao, hắn rốt cuộc là ai? Giống như một kẻ bí ẩn lại giống một đứa ngốc, hơn nữa còn cao lớn, nhiều tuổi hơn mình, lại sống chết gọi mình là ca ca, thật phiền phức.

“Đồ đệ, bây giờ lão nhân gia ta mới biết được mình thu không phải là đồ đệ, mà là một bà quản gia!” Ma y tóc bạc cầm năm lượng bạc trong tay, ai thán một tiếng, hắn từng ngang dọc võ lâm, giờ lại thua trong tay một kẻ ngu si, đánh không lại Sỏa Căn, bị Đoan Mộc Dư quản chế, ai, ta đã làm nên tội tình gì chứ.

“Sư phụ, ta cũng không có biện pháp, chúng ta phải sống, người ít phá tiền đi a.” Đoan Mộc Dư dắt Sỏa Căn đi, Sỏa Căn liếm sạch sẽ đường trên mứt quả, bắt đầu ăn hồng quả. Vừa ăn vừa nói: “Ca ca, Sỏa Căn còn muốn ăn mứt quả.”

“Một lúc nữa ca ca mua cho ngươi.” Đoan Mộc Dư bất đắc dĩ bĩu môi, thật mong đây là đệ đệ của mình, không biết Dĩnh nhi cùng Tuyết nhi đã lớn đến thế nào, mẫu thân có khỏe không, phụ hoàng có còn nghĩ muốn thay nhi tử mình báo thù hay không.”Sư phụ, Sỏa Căn, các ngươi theo ta về nhà a, nhà của ta là hoàng cung tại Cẩm Vân thành của Tề quốc.”

“Ngươi nhớ nhà.” Ma y tóc bạc thở dài một tiếng, mình đã phiêu bạt mấy chục năm, tìm một chỗ dưỡng lão cũng tốt.”Chúng ta xem đại hôn của hoàng đế tại Vọng thành xong, sẽ rời khỏi đây đến Cẩm Vân thành.”

“Thật tốt quá, mỗi ngày chúng ta bắt đầu tích góp lộ phí tới Cẩm Vân thành, sư phụ, ngươi phải tiết kiệm a.” Đoan Mộc Dư cười như ánh nắng tươi sáng, xán lạn, khuynh đảo chúng sinh.

Trong mắt ma y tóc bạc Đoan Mộc Dư là một đại ác ma, không bài bạc không phải là lấy mạng ta sao. Ma y tóc bạc lấy lòng thương lượng với Đoan Mộc Dư, “Đồ đệ, chúng ta thương lượng một chút, mỗi ngày một lượng bạc được không, sư phụ sẽ kiếm bạc giữa đường làm lộ phí.”

“Đồ đệ lo lắng lo lắng.” Đoan Mộc Dư rung đùi đắc ý nói.

“Lo lắng cái gì, ngươi chỉ muốn buộc ta lại.” Ma y tóc bạc vừa nghĩ không thể bài bạc, trong lòng lại đau thương, đây là mạng sống của ta a.

Đoan Mộc Dư cười giống hồ ly, Sỏa Căn như một con cẩu trung thành theo sau, cuối cùng là một con chuột bạch mao, ba quái nhân đi qua, mọi người đều nhường đường, phải tránh xa những người này một chút a.

Đệ tam thập tam chương

Trình Thu Vũ ngồi bên cạnh bàn, đối diện hắn là người đang nằm trên giường kia. Trong lòng Trình Thu Vũ không thể bình tĩnh, hắn ngồi ở chỗ này yên lặng lắng nghe tiếng hít thở rất nhẹ của người kia, cảm giác sinh mệnh như hỏa diễm lóng lánh nhảy lên. Cảm giác tội lỗi của Trình Thu Vũ giảm bớt một ít, có phải làm việc thiện sẽ chuộc được lỗi lầm hay không, ta phải làm bao lâu mới có thể hết. Trình Thu Vũ cảm giác có một ánh mắt thăm dò nhìn về phía hắn. Trình Thu Vũ ngẩng đầu nhìn lại phía giường, tim Trình Thu Vũ nảy lên một cái.

Trình Thu Vũ chưa bao giờ thấy đôi mắt như vậy, sắc mắt xanh lam giống hệt hải dương, đang nhìn đôi mắt nâu của Trình Thu Vũ, tâm của Trình Thu Vũ bị sắc xanh lam bao phủ không thể kềm chế. Người được hắn cứu trở về đã tỉnh lại, ngươi này đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn hắn, Trình Thu Vũ mỉm cười, đi tới trước giường, ngồi ở bên giường nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tỉnh, trên người có chỗ nào khó chịu không.”

“Ngươi đã cứu ta, cảm tạ ngươi.” Người bị thương cảm kích nói lời cảm tạ, khuôn mặt tái nhợt tươi cười, có lẽ bình thường người này rất thích cười.

“Không cần khách khí, chỉ là chút chuyện nhỏ, vị công tử này, làm sao xưng hô.” Trình Thu Vũ mỉm cười hỏi.

“Tại hạ Mộc Ngọc Hàn, đa tạ ân công cứu mạng, ân công có thể lưu lại tính danh, sau này Ngọc Hàn sẽ báo đáp.” Trong lòng Mộc Ngọc Hàn thầm nghĩ mình gặp may mắn, được người này cứu lên, tướng mạo của hắn coi như là một quân tử, trang phục phú quý, kết giao cũng là chuyện tốt.

“Không cần gọi là ân công làm gì, ta nghe không quen, ta họ Trình danh tự Thu Vũ, tất cả mọi người đều gọi ta là Trình Thu Vũ.” Trình Thu Vũ nói.

“A, chắc lã ân công sinh vào ngày mưa mùa thu.” Mộc Ngọc Hàn nói.

“Đúng vậy, ta sinh vào một ngày mưa mùa thu, cha ta nói, hài tử này gọi là Thu Vũ.” Trình Thu Vũ nhớ lại lúc mình sinh ra, Trình thị hiển hách, hai năm sau mình được tiên tri Lưu Đình thu làm đệ tử, Trình thị ăn mừng, ăn mừng gia tộc sinh ra một người anh tài. Nghĩ đến đây, Trình Thu Vũ đau lòng cười ha ha, thầm nói, “Anh tài cái gì, không hề có chính kiến, bất quá chỉ là hạng người thấy người sang bắt quàng làm họ, sao có thể là anh tài.”

“Trình tiên sinh rất thương tâm, ngươi không muốn cười thì đừng miễn cưỡng chính mình, cười như vậy so với khóc còn khó coi hơn.” Mộc Ngọc Hàn nói. Mộc Ngọc Hàn nghĩ đến cái gì đó, nhìn xung quanh, nhìn thấy Trình Thu Vũ nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: “Trình tiên sinh có thấy binh khí tùy thân của ta không?”

“Ngươi nói là bảo kiếm phải không? Nó ở chỗ đây.” Trình Thu Vũ đi tới cách đó không xa, lấy xuống bảo kiếm của Mộc Ngọc Hàn đang treo trên tường, đặt bên người của Mộc Ngọc Hàn. Cái chuôi bảo kiếm này nhìn qua có màu đen, thân kiếm ba thước ánh xạ tinh quang, vô cùng sắc bén.

“Đây là vật tổ tiên gia truyền cha ta tặng, không thể đánh mất.” Mộc Ngọc Hàn cầm lấy bảo kiếm, ngón tay yêu quý xoa thân kiếm, hắn cẩn thận ôn nhu như vậy khiến cho người khác nghĩ rằng bảo kiếm này giống như tình nhân của hắn.

“Phụ thân ngươi rất thương yêu ngươi, vật gia truyền cũng tặng ngươi, hắn đặt nhiều hy vọng vào ngươi.” Trình Thu Vũ ước ao nói, phụ thân đã mất mấy năm trước, năm kia mẫu thân cũng rời đi, cuối cùng Trình Thu Bình chết khiến cho hắn mất đi người thân cuối cùng. Hắn làm tất cả là vì Âu Tuấn Trình, nhưng lại không được hồi báo. Trong lòng Trình Thu Vũ bi ai nhưng Âu Tuấn Trình không hiểu, Trình Thu Vũ minh bạch, đế vương chỉ biết quan tâm tân sủng, có mới nới cũ là bệnh chung, đại đa số mọi người đều như vậy. Nội tâm của Trình Thu Vũ càng tràn ngập u buồn.

Mộc Ngọc Hàn buông bảo kiếm, nói, “Phụ thân ta là một người thích võ thuật, hắn đã từng nói, lúc còn trẻ hắn từng muốn làm một người hiệp khách. Ta thuở nhỏ đã tập võ, có thể nói là một người si võ, nên cha ta mới mang bảo kiếm này tặng cho ta.”

“Ngươi là một người rộng rãi, ta cứu tính mệnh của ngươi là đúng, cũng có thêm nhiều bằng hữu.” Trình Thu Vũ có cảm giác cùng hắn nói chuyện phiếm phi thường dễ dàng, Tâm tình Trình Thu Vũ vui vẻ lên một ít. Trình Thu Vũ thích nhất con mắt của Mộc Ngọc Hàn, nhìn hắn như biển rộng, con ngươi xanh thẳm thâm trầm bao dung hàng vạn hàng nghìn. Phẩm hạnh người này cũng giống như con mắt của hắn, sâu thẳm rộng.

“Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, con mắt của ngươi sao lại có màu lam?” Trình Thu Vũ hiếu kỳ hỏi.

“Tổ tiên ta là người Tây Vực, mẫu thân là người ngoại tộc, huynh đệ chúng ta đều có bộ dáng không giống người Trung Nguyên.” Mộc Ngọc Hàn giải thích. Mộc Ngọc Hàn nhớ tới tổ tiên của mình, phải trải qua biết bao mưa gió từ Tây Vực chuyển sang phương Bắc, cùng các bộ tộc khác tranh đoạt đồng cỏ, chém giết vô số lần, trở thành bộ tộc lớn mạnh, mạnh đến mức lập thành một quốc gia, Mộc Ngọc Hàn hay Đoan Mộc Ngọc Hàn, tứ Hoàng Tử của Tề quốc. Tề quốc xưng bá, chiếm vùng Trung Nguyên, đó là vô số tiền bối đẫm máu chiến đấu hăng hái, dùng sinh mệnh đổi lấy vinh quang. Tổ tiên đã bang trợ Lương quốc quân chủ đánh đuổi sự xâm lấn của bộ tộc phương Bắc, nên được ban thưởng lãnh thổ rộng lớn. Tổ tiên tập kết lương thảo cùng con dân di chuyển lên phương Bắc tạo thành giang sơn Tề quốc, cho đến bay giờ trở thành một quốc gia lớn mạnh. Quân vương Tề quốc có mộng tưởng thâu tóm xong Trung Nguyên sẽ thâu tóm luôn thiên hạ.

“Gia tộc các ngươi thực sự là không giống người thường, chỉ có Tề quốc mới có tổ tiên là người Tây Vực, chẳng lẽ ngươi là người Tề quốc.” Trình Thu Vũ nhìn tướng mạo cùng ngôn ngữ của hắn cũng đã biết được hắn là người Tề quốc.

“Ta là người Tề quốc, người Tề quốc chúng ta dũng mãnh thiện chiến, bị người ta gọi là dân tộc hung hãn trên lưng ngựa.” Đoan Mộc Ngọc Hàn nói.

“Cũng không hẳn vậy, Tề quốc đã tiếp thu văn hóa của vùng Trung Nguyên mấy trăm năm, ta thấy Tề quốc hiện tại không phải là dân tộc hung hãn.” Nghe Trình Thu Vũ đánh giá, Đoan Mộc Ngọc Hàn thập phần hưởng thụ, người này coi như có chút kiến thức. Đoan Mộc Ngọc Hàn còn muốn nói, bất đắc dĩ cái bụng phát sinh thanh âm, Đoan Mộc Ngọc Hàn xấu hổ cười cười.

“Nói chuyện với ngươi nên ta quên, ngươi còn chưa dùng bữa, ta sai người đi làm.” Trình Thu Vũ ôn hòa cười như một người ca ca, vội vàng phân phó hạ nhân làm cơm. Trong lòng Đoan Mộc Ngọc Hàn chảy qua một tia ấm áp, ca ca. . . Nhị ca của hắn là người hiền lành nhất, mẫu thân của hắn lại là người bao dung thiện lương, tuy mình không phải là do nàng sinh, nhưng nàng vẫn đối với mình phi thường từ ái. Dáng tươi cười của nhị ca cùng Trình Thu Vũ thật giống nhau, bọn họ đều là người tốt. Không biết tiểu đệ đệ thò thè nước mũi đều đi theo nhị ca mỗi ngày giờ trông thế nào. Bị thương khiến cho Đoan Mộc Ngọc Hàn mẫn cảm hơn, hắn nhớ nhà.

—————————————–

Nơi đẹp đẽ và phồn hoa nhất của Vọng thành, gọi là Liễu Hương Nhai, vừa nghe giống như tên của một loài hoa, kỳ thực không phải, mà là do hai bên đường được trồng nhiều thúy liễu nên gọi như vậy. Nơi ngã tư rộng lớn, là dịch quán để tiếp đón sứ giả của các quốc gia, thương nhâ tụ tập hai bên đường, quý phủ của một số đại thần cũng ở nơi này. Suốt ngày ngựa xe như nước, cảnh tượng phồn hoa.

Mã xa của đoàn người sứ thần Tề quốc hướng dịch quán chạy tới, hai bên mã xa đều là tử y vệ kỵ mã theo bảo hộ, có thể thấy được sứ thần trong mã xa là người cao quý thế nào, chắc chắn là hoàng thân quốc thích của Tề quốc xuất hành.

Một bàn tay nhỏ bé trắng noãn xốc màn xe lên, một thiếu niên y phục hoa lệ dùng đôi mắt tử sắc nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn mã xa đi qua đi lại trên đường, trong lòng thiếu niên tính toán lần này sẽ có thu hoạch gì.

“Dĩnh nhi, không nên mở màn xe, ngươi sẽ khiến người khác tò mò.” Đoan Mộc Thanh Lam ôm lấy Đoan Mộc Dĩnh, hờn giận nói, “Dĩnh nhi yên ổn ngồi trong lòng ta là hay nhất, nếu không người khác sẽ nảy sinh lòng hiếu kỳ, Dĩnh nhi hiểu chưa.”

“Vì sao?” Đoan Mộc Dĩnh không giải thích được hỏi.

“Đôi mắt của ngươi có là tử sắc, mắt của người Trung Nguyên là hắc sắc, đã biết chưa?” Đoan Mộc Thanh Lam xoa xoa đầu nhi tử của mình, thực sự là học mà thông minh được. Đoan Mộc Dĩnh được Đoan Mộc Thanh Lam trong lòng, xem ra lúc này mình mang thân phận của hoàng tử Tề quốc, lập trường phải cải biến, tình cảm hỗ độn của hắn tiêu thất trong cái ôm ấm áp. Hắn đã từng tới nơi này, khi còn là Trình Thu Bình, hắn cũng đã đi hết phố lớn ngõ nhỏ, muốn gặp nhiều người thỉnh giáo, mưu cầu một lối ra. Nghĩ lại khi đó chính mình thật ngu ngốc, tự đi tìm tử lộ.

“Phụ hoàng có biết nơi này được gọi là Liễu Hương Nhai, là nơi tụ tập những ngươi phú quý nhất, ở đây có một nơi gọi là Thiên Hương Minh, ngày xưa là thanh lâu, nhưng bây giờ đã không còn, nó là sở quán nơi văn nhân nhã sĩ phú thương tập hợp. Phụ hoàng có muốn đi không?” Đoan Mộc Dĩnh cọ cọ trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam vài cái, nhãn tình khả ái.

“Cho dù phụ hoàng không muốn đi, thì Dĩnh nhi cũng sẽ đi a.” Đoan Mộc Thanh Lam nhéo nhéo cái mũi khéo léo của Đoan Mộc Dĩnh, cười nói.

“Phụ hoàng thật hiểu nhi thần.” Đoan Mộc Dĩnh hôn lên mặt Đoan Mộc Thanh Lam một cái.

Đoan Mộc Thanh Lam trêu đùa chỉa chỉa miệng mình nói rằng, “Trẫm muốn Dĩnh nhi hôn ở đây, Dĩnh nhi hôn sai nơi rồi.”

“Phụ hoàng thật đúng là sắc lang.” Đoan Mộc Dĩnh cười nói. Tiếng cười của hắn lập tức bị Đoan Mộc Thanh Lam nuốt lấy, Đoan Mộc Dĩnh bị bất ngờ quên cả nhắm mắt lại, kỹ xảo của Đoan Mộc Thanh Lam cao siêu, khinh trác dò hỏi, Đoan Mộc Dĩnh cũng trầm mê trong đó, hai tay tự giác ôm lấy cổ của Đoan Mộc Thanh Lam, nhiệt tình đáp trả, bỗng nhiên đội trưởng tử y vệ ở ngoại xa cung kính nói: “Điện hạ, tới dịch quán rồi.”

Trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam mắng tên đội trường tử y vệ một cái, thực sự là quấy rầy không đúng lúc. Đoan Mộc Thanh Lam một thân quan phục, hắn giả dạng làm tứ phẩm thị vệ bên cạnh Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Dĩnh lập tức tỉnh táo lại, mặt đỏ hồng chôn ở trong lòng Đoan Mộc Thanh Lam, có chút xấu hổ.

“Khó thấy được Dĩnh nhi xấu hổ, phụ hoàng ôm ngươi đi ra ngoài được không?” Đoan Mộc Thanh Lam nhìn nhi tử của mình, tâm tình hắn sung sướng tới cực điểm, hài tử này càng ngày càng thú vị.

“Không được, nhi thần tự mình đi xuống.” Đoan Mộc Dĩnh cứng cỏi đáp, ta thật không thích tính khí của ngươi.

“Hảo hảo hảo, ngươi tự đi xuống a Hiếu thân vương điện hạ của ta.” Đoan Mộc Thanh Lam cười tủm tỉm. Đoan Mộc Dĩnh bốc đồng hừ một tiếng, xốc lên màn xe, đội trưởng tử y vệ dìu hắn đi xuống xe ngựa. Sớm đã có quản lý dịch quán nghênh tiếp hắn, vị quan dẫn đầu đến chỗ hắn thi lễ: “Cung nghênh Hiếu thân vương đại giá quang lâm, thần phụng mệnh hoàng thượng đợi đã lâu.”

“Vị đại nhân này không cần đa lễ, tiểu vương mới đến, đối với kinh thành còn nhiều điều không biết, còn muốn nhờ đại nhân dẫn đường.” Đoan Mộc Dĩnh thản nhiên cười, quan lại nhất thời ngốc sửng sốt một chút, một lát sau mới khôi phục tỉnh táo.

“Khách khí khách khí, chiếu cố Vương gia là bổn phận của hạ quan, ngày mai là ngày mỹ nhân ngoại tộc tiến cung, Vương gia có thể đến dự được không.” Vị này đại thần vừa nói, vừa dẫn đường cho Đoan Mộc Dĩnh, Đoan Mộc Thanh Lam đi phía sau, ánh mắt như kiếm, hận không thể chém chết tên quan lại của dịch quán kia, mê đắm nhìn nhi tử của ta làm gì, trẫm mắt móc của ngươi xuống bây giờ.

“Thật là khéo, ngày mai tiểu vương cũng muốn hướng quốc chủ Lương quốc dâng lễ vật.” Đoan Mộc Dĩnh mỉm cười nói, “Đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy phong thái của mỹ nhân kia.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .